Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Sớm


Phan_27

“Tiếc là cô lại sắp lên núi dạy rồi.” Nữu Nữu cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ mất mát.

Thành phố Z tiến hành vận động giáo viên lên các vùng cao giảng dạy, nghe nói đã tuyên truyền được mấy tháng cho nên lần này, phong trào của ngành giáo dục được hưởng ứng rất nhiều, hơn nữa bí thư Bạc còn tự mình phát biểu, số thanh niên tình nguyện tăng lên rất đông, kể cả giáo viên trường Nữu Nữu học cũng tham gia đăng ký.

Tôi ngồi cả đêm viết thư ngỏ, sau đó đăng ký, kết quả rất nhanh đã tới, ngay tuần sau tôi sẽ trở thành một giáo viên tình nguyện, dạy trong 3 tháng.

Hai ngày trước khi bắt đầu chuyến đi tôi được hẹn đi mua đồ dùng, đồng hành với tôi là 3 nam 1 nữ, thêm tôi nữa thì tổng cộng có 5 người, trong đó có sinh viên vừa tốt nghiệp, cũng có kỹ sư máy tính đã tốt nghiệp nhiều năm, đội ngũ không tính là nhiều nhưng cả 5 người đều nói chuyện rôm rả, vì trong này có thêm mấy bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp, từ người bọn họ có thể thấy sức sống tuổi trẻ hừng hực.

Tôi nhìn vào tờ giấy ghi các thứ đồ cần mua, từ lớn tới những đồ vật nhỏ nhất: dầu thơm, màn, thuốc mỡ, thuốc cảm… Danh sách mua đồ này là do Cẩn Du gửi cho tôi, sau khi tôi đăng ký dạy học trên vùng cao, ngày hôm sau liền kể cho anh biết chuyện.

Tần Triều Ca hiện tại đã 27 tuổi rồi, cách làm việc đã không còn giống như thời 18, 19 tuổi. Tuy tính chất sự việc cũng có điểm giống, cũng đều là tâm lý muốn trốn tránh nhưng cho dù có thế nào, bây giờ Tần Triều Ca cũng thật sự là vợ của Diệp Cẩn Du, tôi muốn đi xa, đương nhiên cũng phải nói với anh.

Ngẫm lại hai năm tôi và anh bên nhau, thực thực giả giả, hiện thực đã xóa đi hết những cái “giả”, nhưng cái “thực” để lại cũng không thiếu, ví như giấy đăng ký kết hôn của tôi với anh là thật, tình cảm cha con giữa Lê Tử với Cẩn Du là thật, trong hai năm này tôi đã hình thành thói quen ỷ lại vào Cẩn Du cũng là thật… Rất nhiều chuyện lau không sạch xóa không đi xảy ra trước mắt đều là sự thật, những chuyện như thế có nhiều lắm, cũng khiến tôi không biết nên bước tiếp thế nào.

Nơi tôi dạy là vùng núi Cửu Hiện (?) thuộc huyện Ninh tỉnh Cam Túc, ngồi tàu từ thành phố Z tới Lan Châu, sau đó lại từ Lan Châu đổi xe đến thành phố Khánh Dương, rồi ngồi xe suốt đêm đi tới huyện Ninh.

Buổi tối tới huyện Ninh, cả 5 người cùng tìm vào một tiệm ăn khuya. Lớn tuổi nhất cả đám là lão Từ, nhỏ tuổi nhất là Phó Dương Dương, năm nay mới học năm 2 đại học, dáng vẻ nhỏ nhắn, tính tình hoạt bát, khi cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Mấy người đàn ông gọi một két bia ra, người nói nhiều nhất suốt đường đi là Trương Khải chủ động kể nguyên nhân mình tới đây tình nguyện.

“Tôi với ông già nhà mình cãi nhau cho nên mới chạy tới đây. Ông già sắp xếp cho tôi xuất ngoại nhưng học hành ở mấy nước đế quốc kia thì có gì tốt, anh đây càng thích thể nghiệm cuộc sống ở nơi này hơn đấy.”

Phó Dương Dương nghe xong, mỉm cười khanh khách, sau đó cô ấy huých tay tôi: “Chị Triều Ca, không ngờ đi cùng chúng ta còn có một cậu ấm đấy nhé.” Lời Phó Dương Dương nói không nhỏ, Trương Khải cũng nghe thấy, nhưng cũng không ầm ĩ, hai má đỏ lên, trên mặt còn thoáng hiện vẻ non nớt.

“Chị Triều Ca, chị thì sao, vì sao lại đến đây dạy?” Trương Khải chuyển hướng hỏi tôi.

“Chị à?” Tôi nở nụ cười, bóc đậu tương ăn, nghĩ một lát rồi đáp: “Chị đến là để giải sầu.”

“Chị Triều Ca, chị bản lĩnh thật đấy.” Vừa nói là một chàng thanh niên tên Hà Mặc, một anh chàng tùy tiện đến từ thành phố Z, “Dọc đường đi, chúng ta có 5 người, em còn cảm thấy chị nhìn là người có tinh thần nhà giáo vĩ đại nhất đấy.”

Tôi cười hỏi: “Sao cậu thấy được?”

Anh chàng nhếch miệng: “Trông chị giống hệt như hình ảnh người giáo viên nông thôn trong một bộ phim.”

Phó Dương Dương ở bên cạnh chen vào nói: “Chị Triều Ca vốn chính là minh tinh phải không?”

“Hả?” Anh chàng kia đỡ trán, miệng ngọt tới khó tả, “Lại có thể có một nữ minh tinh xinh đẹp tới thế này mà em không biết sao, chị Triều Ca, chị vì không muốn bị ai phát hiện nên mới tới đây giải sầu sao?”

Ba người còn lại cười vui vẻ, tôi cũng chống tay mỉm cười, sau đó mọi người bắt đầu chơi trò đố số, đến tận đêm khuya mới trở lại nhà trọ gần ngay bến xe.

(trò đố số: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa.)

Tôi với Phó Dương Dương ở cùng một phòng, ngày mai sẽ ngồi xe tới Cửu Hiện. Tâm trạng Phó Dương Dương tối nay hưng phấn hơn nhiều, cô ấy đang nằm trên giường chợt nghiêng người sang, một lát sau, nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị Triều Ca, chị đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.” Tôi đáp, tôi cũng không biết căn bệnh “quen giường” của mình lại nghiêm trọng tới vậy. Khó trách trước khi tôi đi, Cẩn Du lại dặn tôi nhớ mang mấy hương liệu an thần theo.

“Thực ra em chẳng có hứng thú gì với việc dạy học cả, em ở đại học có quen một người bạn trai, ba mẹ em không đồng ý để em qua lại với anh ấy, nên liền để em tới đây, nói muốn em nếm thử chút khổ cực, còn bảo ăn một ít khổ rồi sẽ biết được mình có thể trải qua những ngày khổ cực cùng anh ấy hay không…” Phó Dương Dương nói.

“Ba mẹ em quả đã hết lòng hết sức với em rồi đấy.” Tôi nói.

“Làm gì có đâu.” Phó Dương Dương xoay người, “Ba mẹ chính là chê nghèo yêu giàu, chỉ coi trọng đồng tiền.”

Rèm cửa sổ trong phòng còn chưa kéo hết xuống, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi tí tách, từng trận gió thu len qua khe cửa đi vào, thổi bay rèm cửa, tôi đứng dậy đóng cửa sổ, tới khi nằm lại giường một lần nữa, giường bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy khi ngủ say, còn chưa tới một lát, Phó Dương Dương đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Lấy di động trên đầu giường ra, tôi báo cáo tình hình chuyến đi bình an cho một người rồi mới tắt máy đi ngủ.

Ngày hôm sau còn chưa tới 5 giờ, bọn lão Từ đã tới gọi cửa, Phó Dương Dương vừa ngáp vừa khổ sở than với tôi: “Chị Triều Ca, mấy giờ chị đã dậy rồi vậy, vì sao không gọi em?”

“Cũng chẳng sớm hơn là mấy so với em đâu.” Tôi chỉ chỉ bữa sáng trên bàn, “Chị vừa mua xong, vẫn còn nóng, em ăn nhanh lên, một lát nữa chúng ta sẽ khởi hành.”

Phó Dương Dương lại tiếp tục ngáp thêm hai cái nữa, tôi mỉm cười sau đó đi ra mở cửa cho bọn lão Từ. Bọn họ đều đã chuẩn bị xong rồi, thấy đồ ăn sáng trên bàn tôi, Hà Mặc đi đến cùng lão Từ đáng thương kêu rên: “Chị Triều Ca, chị quá không cho em mặt mũi rồi, em đây từ sáng tinh mơ đã tới đưa chị bữa sáng, kết quả là chị lại ăn rồi.”

Tôi: “Lần sau đưa đồ ăn sáng tới thì nhớ nói trước.”

Hà Mặc vò đầu cười: “Cũng đúng, là em nghĩ không chu toàn.”

Thu dọn xong, mọi người xuất phát đúng 6 giờ, ngồi trên xe từ huyện Ninh tới Cửu Hiện, hơn hai giờ xe chạy, tôi lấy điện thoại ra chơi game, Phó Dương Dương ngồi bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn điện thoại của tôi: “Ôi, đời mới nhất này, có thể cho em xem không?”

Dứt lời, cô ấy thoáng xấu hổ: “Thật xin lỗi, em đã muốn mua từ lâu rồi nên có chút kích động…”

Tôi khẽ cười, sau đó đưa điện thoại cho Phó Dương Dương.

Phó Dương Dương cúi đầu chăm chú nghiên cứu chức năng của điện thoại rồi cô ấy chợt trả lại điện thoại cho tôi: “Chị Triều Ca, chị có tin nhắn này.”

Tôi mở tin nhắn ra, Cẩn Du gửi cho tôi bức ảnh chụp gần đây của Lê Tử, đầu ngón tay tôi chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng cuộn trào rã rời, hành trình ba ngày đường, quả thực có hơi mệt.

Chúng tôi đi tới Cửu Hiện, , ở đây, tôi với Phó Dương Dương được phân dạy ở trường tiểu học Cửu Hiện; lão Từ, Trương Khải với Hà Mặc sau khi ăn xong cơm trưa hiệu trưởng chiêu đãi thì phải đi tiếp 60 cây số nữa tới trường tiểu học Hoàng Hà.

Không có khu nhà riêng cho giáo viên, đằng sau trường có một dãy nhà mái bằng thường dùng để giải quyết vấn đề chỗ ở của giáo viên. Tôi với Phó Dương Dương cũng ở lại đây, hai người chung một phòng, giường 2 tầng, Phó Dương Dương chọn tầng trên, tôi sửa soạn lại hành lý, bắt đầu trải giường chiếu.

Bên cạnh dãy nhà có một cái ao, giáo viên học sinh đều dùng nước ở đây, tôi đi ra rửa sạch mặt, đứng bên cạnh tôi là một cô bé hai má đỏ bừng, mặc bộ quần áo dài hình hoa nhỏ, trên cổ đeo khăn quàng đỏ.

“Xin chào.” Tôi quay lại mỉm cười với cô bé.

Cô bé lùi về sau từng bước rồi cầm cặp lồng cơm tới một góc ao, cúi đầu rửa sạch cặp lồng cơm của mình.

Trường tiểu học ở Cửu Hiện chính là trường tiểu học hy vọng lớn nhất trong vùng nhưng lại cực kì thiếu giáo viên, cả trường không có giáo viên chuyên trách môn thể dục, âm nhạc, một giáo viên bình thường đều phải dạy rất nhiều môn.

Hơn nữa, thiết bị dạy học trong trường cũng rất thiếu thốn, tuy khu lớp học mới được xây dựng nhưng bàn ghế đã cũ nát khó có thể tưởng tượng, phòng học có 5 bóng đèn lại chỉ mở được 1 bóng.

Phó Dương Dương vừa bước vào trường đã bắt đầu kêu than: “Đây chính là trường tiểu học hy vọng trong truyền thuyết đó sao?”

(Tiểu học hy vọng là một hoạt động công ích xã hội, mục đích là thông qua việc hỗ trợ bằng tài chính có thể giúp đỡ các địa phương vùng sâu vùng xa xây dựng các trường tiểu học dành cho các học sinh nghèo, về lâu dài có thể nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến cho những nơi này hy vọng và mơ ước… – nguồn baidu )

Trong thư xin tình nguyện tôi đề nghị được dạy môn âm nhạc nhưng trong trường học không cần nhất chính là giáo viên âm nhạc cho nên ngoại trừ dạy nhạc cho học sinh, hiệu trưởng lại sắp xếp cho tôi dạy ngữ văn cho lớp 2 và lớp 3.

Phó Dương Dương là sinh viên sư phạm, hầu như không có gì lo lắng về việc đi dạy ngày mai nhưng tôi thì không giống, còn cảm thấy lo lắng hồi hộp hơn cả lần đầu tiên bước lên bục hát ở Pháp nữa.

Buổi tối, tôi lấy mấy quyển sách từ chỗ cô giáo Vương bắt đầu soạn bài, Phó Dương Dương xách một phích nước nóng vào, thấy tôi đang soạn bài, cô ấy hỏi: “Ngày mai tiết của chị dạy đều là âm nhạc, cần gì phải soạn?”

“Là ngữ văn, ngày kia sẽ dạy.” Tôi nói.

Phó Dường Dường “ừm” một tiếng rồi ngồi lên giường xoa xoa bắp chân: “Có một cô giáo đã dạy ở đây hơn 30 năm rồi đấy, thật là vĩ đại.”

“Là cô giáo Vương à?” Tôi quay đầu, giơ quyển sách trong tay lên, “Sách này là cô ấy cho chị đấy.”

“Chị biết cô ấy sao?” Phó Dương Dương ló đầu ra hỏi rồi.

“Được một người quen giới thiệu.” Trần Tử Minh biết tôi muốn đến Cửu Hiện dạy liền đưa cho tôi số điện thoại của cô giáo Vương để liên hệ. Cô giáo được giới truyền thông nhiệt tình đưa tin kia chính là cô giáo dạy tiểu học của Trần Tử Minh, cậu ta kể cô giáo Vương ở đây đã lâu, nếu tôi có việc có thể tìm cô ấy nhờ giúp đỡ.

Tín hiệu vùng núi không tốt, đến đây đã chuẩn bị sẵn điện thoại đời cũ cũng chỉ có 2 vạch sóng, buổi tối Phó Dương Dương ngồi ở giường trên bận rộn đập muỗi: “Đã vào thu rồi, vì sao còn nhiều muỗi thế chứ.”

Tôi đưa lên trên một lọ dầu thơm, Phó Dương Dương ngạc nhiên nói: “Chị chuẩn bị chu đáo thật đấy.”

Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi dạy, trong trường không có phòng học nhạc riêng, thiết bị học nhạc duy nhất chính là cây đàn dương cầm cũ đã hỏng mất một chân, tôi thử âm sắc, âm thanh rè rè tựa như tiếng động do bà lão đan áo len phát ra.

Cô giáo Vương bảo với tôi học sinh trong trường đã rất lâu rồi chưa học tiết âm nhạc, mở sách giáo khoa âm nhạc ra, tôi dạy cho học trò hát bài “Bờ biển” đầu tiên, nhưng có lẽ lũ trẻ không thích học âm nhạc cho lắm, ngoại trừ một vài em đang nghe thì còn lại đều làm việc riêng.

Lật quyển sách dạy nhạc, sau đó bắt đầu dạy tiếp bài “Cùng nhau ta tạo nên đôi mái chèo”.

“Cùng nhau ta tạo nên đôi mái chèo, thuyền nhỏ vượt sóng nhỏ, trên mặt biển phản chiếu bóng Bạch Tháp mỹ lệ…”

“Cùng nhau ta tạo nên đôi mái chèo, thuyền nhỏ vượt sóng nhỏ, trên mặt biển phản chiếu bóng Bạch Tháp mỹ lệ…”

Tôi hát một câu, bọn trẻ trong lớp hát theo một câu, ánh sáng mặt trời bên ngoài vô cùng ấm áp, tôi chớp mắt, giấu đi nỗi nhớ trong lòng.

Dạy học hơn 1 tuần lễ, cổ họng vừa khô vừa ngứa, đã hai ngày rồi không tắm, tôi bưng một chậu nước vào trong phòng lau người, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đúng lúc đó Phó Dương Dương đi vào.

“Em không thể chịu nổi nữa.” Phó Dương Dương ngồi xuống giường, sau đó cô ấy đứng dậy cầm chậu nước rửa mặt đi tới bàn đất, lúc bê phích nước bên cạnh lên, cô ấy quay lại hỏi tôi: “Chị Triều Ca, có phải chị dùng nước nóng của em không?”

Tôi hơn run lên, chỉ phích nước của mình: “Chắc chị lấy nhầm rồi, em dùng của chị ấy.”

“Không việc gì đâu, em lại đi đun thêm một phích nữa.” Phó Dương Dương mỉm cười với tôi rồi mang theo cái phích đi ra.

Tôi bật cười, cầm một quyển sách ngồi trên giường soạn bài, so với nội dung bài bản của giáo án bình thường, lũ trẻ thích mấy chuyện lạ lý thú về thế giới bên ngoài hơn, tôi cầm di động lên mạng tìm tư liệu, kết quả phát hiện chẳng có vạch tín hiệu nào.

Tôi thở dài, hai tiếng trước lão Từ còn báo tin cho tôi biết thôn Hoàng Hà bên bọn họ đã bắt đầu xây dựng một trường tiểu học hy vọng, chủ đầu tư mới vừa đi tới thôn Hoàng Hà để bàn bạc cụ thể với hiệu trưởng các hạng mục công việc.

Bên ngoài có người gọi tên tôi, là cô giáo Vương, tôi vội vàng bò dậy, đi dép vào rồi ra mở cửa.

“Có người tìm cháu.” Cô giáo Vương cười tủm tỉm nói với tôi.

Tôi đi theo cô giáo Vương, chưa đi được mấy bước đã thấy người đứng cách đó không xa, là Cẩn Du.

Mặc quần dài kaki, áo sơ mi có hoa văn trang nhã, thân hình cao to, đôi chân dài đứng ở đó rất giống như cây bạch dương rắn rỏi cao ngất. Tôi đến gần nhìn kỹ, thấy ống quần và trên giầy anh có dính mấy vệt bùn, trông như thể đã vượt núi băng đèo để tới vậy.

Chương 51

“Trường tiểu học hy vọng Hoàng Hà là do anh quyên sao?” Tôi hỏi Cẩn Du.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt Cẩn Du ánh lên những tia sáng rạng rỡ, khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng đêm, rồi anh cúi đầu nhìn tôi, mở miệng nói: “Triều Ca, anh cho em thời gian nhưng anh cũng muốn cách em gần một chút.”

Tôi lặng im không nói lời nào, sau đó hỏi tới Lê Tử.

“Lê Tử anh nhờ mẹ trông rồi, em yên tâm, Lê Tử rất thích cuộc sống trong trường, cô giáo và các bạn đều rất yêu quý con bé, con bé ở đó tốt lắm.”

Tôi cười, cảm giác nặng nề những ngày này dần tiêu tan.

Bây giờ căng tin đã sớm hết sạch đồ ăn, tôi đang nghĩ không biết nên đưa Cẩn Du đi đâu ăn, nghĩ một lát nhớ ra tôi còn mang tới mấy gói mì ăn liền từ thành phố Z mà vẫn chưa ăn.

“Còn chưa ăn cơm tối phải không?” Tôi hỏi.

Cẩn Du: “Đúng vậy, anh đói lắm.”

Đưa Cẩn Du vào nhà, Phó Dương Dương còn chưa quay lại, tôi đun một ấm nước, đúng lúc này, cô giáo Vương tới gõ cửa, báo cho chúng tôi biết buổi tối hiệu trưởng mời khách, địa điểm là ngay tại nhà trưởng thôn.

Cẩn Du đứng trước cửa, mắt anh khẽ liếc tới ấm nước trong tay tôi sau đó xoay người nói với cô giáo Vương: “Nhờ cô cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng hộ cháu nhưng cháu không đi được.”

Cô giáo Vương thoạt tiên còn sửng sốt sau cũng không miễn cưỡng: “Được, tôi sẽ đi nói với hiệu trưởng, Diệp tiên sinh cứ tự nhiên, có gì cần cứ liên hệ với chúng tôi, lần này Hoàng Hà có thể xây trường mới ít nhiều là nhờ có Diệp tiên sinh quyên tặng.”

Vẻ mặt Cẩn Du thản nhiên, gật đầu: “Giúp mọi người làm chút chuyện, cháu cũng rất vui.”

Cô giáo Vương rời đi, tôi ngồi dưới đất đun nước, Cẩn Du xắn ống tay áo lên lại gần hỗ trợ, tôi nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói: “Hiệu trưởng mời thì không đi, sao còn ở lại chỗ em ăn mỳ gói làm gì?”

Cẩn Du mỉm cười, đầu mày cuối mắt đều rạng rỡ, dừng một lát, anh mới nhẹ nhàng chầm chậm nói: “Mỳ gói em nấu, anh còn chưa ăn bao giờ.”

Tôi thoáng thất thần, bất chợt nhớ tới năm tốt nghiệp lúc vừa thi vào trường cao đẳng, trong nhà trọ của Cẩn Du, anh nói muốn ăn cơm tôi nấu, cho dù là mỳ gói cũng được. Nhớ lại 2 năm ở bên Cẩn Du, chuyện bếp núc trong nhà đều là Cẩn Du phụ trách, anh học cái gì cũng giỏi, bây giờ còn nấu ngon đến mức cái miệng kén chọn của Lê Tử cũng thích nhất là đồ ăn anh làm.

Tôi cười khẽ, rồi chỉ vào túi đồ dưới bàn: “Mỳ gói ở trong đấy, mau đến lấy đi.”

Cẩn Du phủi tay đứng dậy, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Phó Dương Dương bước vào.

“Có khách à chị.” Phó Dương Dương cười hỏi tôi.

Tôi gật đầu, giới thiệu đơn giản: “Anh ấy tên là Diệp Cẩn Du, chị…” Chồng của chị, người chồng ghi trên hộ khẩu, nửa câu sau tôi nhất thời không thể thốt lên.

Nước sôi, Cẩn Du cầm mỳ ăn liền tới, tôi xách cặp lồng cơm trường học phát cho đến, xé bỏ bao bì bên ngoài gói mỳ, lúc trút gói gia vị vào trong nhớ đến Cẩn Du không thích ăn nhạt, cũng không thích cho gói cay vào, từng thói quen trong cuộc sống, bởi vì ở bên nhau quá lâu mà biết rõ thói quen ăn uống của đối phương, khẩu vị, thói quen nghỉ ngơi…

“Thêm cái này nữa.” Phó Dương Dương đứng bên cạnh nói, sau đó cô ấy lấy một túi đùi gà muối ở trong túi mình ra đưa cho Cẩn Du, “Chú Diệp, cháu mời chú ăn đùi gà.”

“Cám ơn, không cần.” Vẻ mặt Cẩn Du hờ hững.

Chú, tôi quay đầu nhìn vào mắt anh, khẽ cười ra tiếng.

Phó Dương Dương nói bây giờ đang lưu hành mốt gọi người đàn ông lớn tuổi hơn mình là “chú”, Phó Dương Dương năm nay 21 tuổi, Cẩn Du lớn hơn cô ấy 6 tuổi, nói thật ra thì cũng khá phù hợp với cách gọi “chú” đấy chứ.

“Chú Diệp, chú với chị Triều Ca có quan hệ gì vậy?” Phó Dương Dương mở miệng khép miệng là chú chú, theo sát Cẩn Du hỏi: “Chú tới đây là vì chị Triều Ca đúng không ạ?”

Cẩn Du hơi nhướn mày lên, tôi xoay người nói với anh: “Bên ngoài có ao nước.”

Ăn cơm xong, Cẩn Du đi rửa cặp lồng cơm, tôi liên lạc với cô giáo Vương, không biết vấn đề chỗ ở của Cẩn Du nên giải quyết thế nào.

Phía bên trái dãy nhà mái bằng còn có một gian phòng trống, cô giáo Vương đã cùng với một nhóm học sinh sửa sang lại, thay đệm chăn màn mới, tuy rằng đơn sơ nhưng lại được cái thanh tịnh sạch sẽ.

Vùng núi nhiều muỗi, tôi đã thể nghiệm quá đủ, bên tôi có nhang muỗi nên tôi quay lại mang một ít cho Cẩn Du, lúc quay trở lại, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói hơi to của Phó Dương Dương: “Chú ơi, cho mượn cái bật lửa một lát, cháu đốt nhang muỗi đây, chú không biết ở đây nhiều muỗi kinh khủng, chú xem cánh tay cháu này…”

Bước vào trong, Phó Dương Dương đang cuộn ống tay áo lên để Cẩn Du xem cánh tay cô ấy, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, vẻ mặt và động tác vô cùng trẻ con.

Tôi có chút nhức đầu, Phó Dương Dương không phải còn có người yêu tình cảm thắm thiết ở đại học sao, vì sao nhanh như thế đã có hứng thú với Cẩn Du, chỉ hy vọng là tôi đã quá nhạy cảm.

“Dương Dương, cô giáo Vương đang tìm em đấy, bảo là nói chuyện chấm điểm thực tế lần dạy học này của em.”

“Rốt cuộc cô giáo Vương cũng nhớ ra chuyện này, em cứ tưởng rằng cô ấy đã quên mất tiêu rồi.” Phó Dương Dương ai thán thở dài, sau đó cười sang sảng, “Vậy em đi trước tìm cô giáo Vương, chú ơi gặp lại sau nhé, với cả… chị Triều Ca, em không mang theoo chìa khóa, buổi tối chị nhớ để cửa cho em.”

“Không có việc gì, em cứ đi đi.” Tôi nói.

Phó Dương Dương rời đi, tôi lấy bật lửa vừa mang theo ra đốt nhang muỗi, bây giờ Cẩn Du đã không còn thói quen mang bật lửa trên người bởi vì đã lâu rồi anh không còn hút thuốc, ít nhất là trong hai năm chúng tôi sống ở Thụy Sĩ, tôi chưa từng thấy anh hút một điếu nào.

“Mấy ngày qua em tới đây dạy đều ở chỗ này sao?” Cẩn Du mở miệng hỏi.

Đốt nhang muỗi xong, tôi ngước mắt nhìn anh: “Làm sao, Diệp tiên sinh ghét bỏ hoàn cảnh thiếu thốn ở đây à?”

Cẩn Du kéo tôi: “Em cũng biết anh không có ý này.”

Tôi ngồi bên cạnh Cẩn Du, nhang muỗi vừa mới đốt, tiếng ong ong đã vang lên từ bên dưới chân, Cẩn Du cúi người đập muỗi, “Bụp” một tiếng, Cẩn Du xòe tay ra, nằm bên trong là một con muỗi to béo đã bẹp dí.

Cẩn Du thoáng nhíu mày, nhìn cũng thấy, anh rất bất mãn với hoàn cảnh ở đây.

“Tuy ở đây có chút thiếu thốn nhưng bọn trẻ ở đây rất đáng yêu, mà cũng thật đáng thương.” Tôi nhấc chân lên bên cạnh giường, ôm đầu gối nói.

“Muốn cải thiện cuộc sống sau này thì chỉ có thể dựa vào chính chúng, cho nên giáo dục hiện tại là rất quan trọng.” Ánh mắt Cẩn Du rất sáng, muỗi nhiều lắm, anh buông màn xuống, anh dài tay dài chân, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên cái giường đơn nhỏ hẹp thôi.

Chưa bao giờ nói chuyện với Cẩn Du về vấn đề này, những ngày qua dạy ở đây bất chợt có những ước muốn khác, nghĩ tới những ngày sống ở đây chứng kiến cuộc sống của mọi người, nỗi chua xót khẽ trào dâng trong lòng.

“Trong lớp em có một bé gái cực kì thông minh, đặc biệt là viết văn nhưng ngày hôm qua bố em ấy lại tới đây yêu cầu nghỉ học, thực ra không chỉ có mình em ấy, cô giáo Vương bảo chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều rồi. Đi qua Hoàng Hà còn có thôn Độ Liêu, ở đây có rất nhiều người gọi thôn đó là thôn kỹ nữ, cô giáo Vương bảo một nửa số con gái ở đó đều không đến trường mà …” Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, “Mặc dù có 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng ở đây có rất nhiều ga đình tình nguyện không nhận lấy.”

Cẩn Du im lặng, sau đó anh vươn tay sang xoa đầu tôi, “Triều Ca, thực ra em có thể làm chuyện em muốn làm.”

Tôi: “Em muốn dùng số tiền Hạ Ngang để lại lập thành một quỹ.”

Cẩn Du vuốt cằm: “được.”

“Em cần anh giúp.” Tôi nói, tôi biết mấy năm trước Cẩn Du đã thành lập một quỹ từ thiện – quỹ Bác Xa.

Cẩn Du kéo tôi vào trong lòng anh, tựa vào lồng ngực anh có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vô cùng quy luật, bất chợt cảm thấy cứ thế này cả đời cũng là tốt rồi.

“Ngày mai anh đi nghe em dạy được không?” Cẩn Du hỏi, cằm tì lên tóc tôi.

“Ngày mai anh không tới Hoàng Hà sao?” Tôi quay đầu hỏi.

“Cứ nghe em dạy xong đã rồi tính.” Cẩn Du vùi đầu ngửi hương tóc tôi, tôi cúi gập xuống, “Đã mấy ngày không gội đầu rồi…”

Cẩn Du: “Thảo nào có mùi chua.”

Tôi vỗ mạnh một cái vào đùi Cẩn Du, uy hiếp anh: ‘Có mùi chua thật sao?”

Cẩn Du sửa ngay: “Là mùi bánh rán dầu, mùi bánh rán dầu…”

Mùi bánh rán dầu, tôi cười đến đau bụng, đúng là đã lâu rồi chưa cười vui vẻ như vậy, đây là lần đầu tiên sau khi nhớ lại biết Hạ Ngang gặp chuyện không may tôi có thể thoải mái cười to như vậy.

Ngừng cười, ánh mắt trong suốt của Cẩn Du cứ chăm chú nhìn tôi, Cẩn Du kéo tay tôi, vuốt ve đầu ngón tay tôi, giọng nói đầy từ tính của anh gần trong gang tấc.

“Triều Ca, anh tới nơi này ngoại trừ vì lo lắng em sống ở đây thế nào, quan trọng hơn, anh muốn nói cho em biết những lời mà anh đã suy nghĩ rất lâu.”

“Chúng ta từ khi học nhà trẻ đã quen biết nhau, khi đó em rất cao.” Cẩn Du cứ nói, tôi không quay lại nhìn vẻ mặt anh nhưng từ giọng nói của anh tôi có thể nghe ra giờ phút này gương mặt anh nhất định đang mang theo nụ cười.

“Ở trong nhà trẻ bao nhiêu người như vậy, anh chỉ thích nhất là ở bên cạnh em, chơi trò chơi cũng thích cùng một tổ với em, không thích bạn nam khác nói chuyện nhiều với em, chỉ thích thể hiện trước mặt em. Rồi tới tiểu học, chúng ta cũng học cùng nhau, thời tiểu học em lớn rất nhanh, đến sau khi tốt nghiệp thì lớn chậm đi một chút.” Cẩn Du dùng tay để mô tả, tôi cúi đầu cười, nói chen vào: “Đến năm lớp 3 em cũng vẫn cao hơn anh đấy.”

Cẩn Du nhéo tay tôi, nói tiếp: “Tiểu học không hiểu rõ cảm giác thích một người, mỗi ngày đều chỉ nhớ tới em, cũng thỉnh thoảng nói chuyện nhiều với em, nhưng mỗi khi tới giờ ra chơi em lại lập tức chuồn ra khỏi lớp chơi trò chơi: nhảy dây, dán hình…” Cẩn Du nói rất từ tốn, từng trò chơi thời tiểu học tôi mê muội đều được anh kể hết.

Ký ức của tôi cũng dần dần mở ra, hòa vào trong lời nói của anh.

“Sau đó Hà Tiểu Cảnh chuyển trường tới phải không?” tôi nói, “Khi cô ấy rời đi còn viết cho anh một phong thư tình nữa, trên phong thư còn dán hình thủy thủ mặt trăng nữa.”

“Em ấy.” Cẩn Du nghiêng đầu cười, trong quá khứ cứ khi nào tôi nhắc tới Hà Tiểu Cảnh, thần kinh của anh lại căng thẳng, không giống như hiện giờ, tôi với anh đều có thể thoải mái không có chút nặng nề nào trò chuyện về những người đã qua.

“Thế à, lá thư này cũng không nhớ rõ lắm, còn về Hà Tiểu Cảnh, anh với cô ấy đến đại học mới gặp lại.”

Tôi cầm lấy bàn tay trái của Cẩn Du, khóe miệng vểnh lên: “Không ngờ anh từ thời tiểu học đã có ý với em rồi.” Tôi quay đầu nhìn anh, “Anh trưởng thành sớm quá đấy.”

Cẩn Du mỉm cười, mắt anh chợt lóe, lại nói tiếp: “Lên sơ trung chúng ta không thể học cùng nhau, chuyện đó anh vẫn luôn để bụng, nhưng mà giờ ngẫm lại, chúng ta đâu chỉ bỏ qua 3 năm sơ trung thôi, hồi Lâm Tương kết hôn có nói nếu sớm biết ngày sau sẽ ở bên nhau vậy sẽ không yêu sớm.” Ngừng một lát, ngón tay thon dài của Cẩn Du cuốn lọn tóc dài của tôi thành một cuộn.

“Nếu anh sớm biết vậy, anh hy vọng bản thân sẽ không phạm phải sai lầm ngây thơ khờ dại kia, sẽ không dễ dàng buông tay em, sẽ không để em chịu nhiều đau khổ như vậy, anh sẽ dùng năng lục của mình cho em một đời an ổn, không có xa xứ, không phải sinh non, không có hiểu lầm và ruồng bỏ của anh cùng với nỗi đau mất con…”

Bên ngoài phòng, ánh trăng dịu dàng, hai má chẳng biết từ lúc nào chợt truyền đến cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, đến lúc muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa vang lên tiếng tựa như mèo kêu mà là giọng nữ.

“Chú Diệp, chị Triều Ca vẫn còn đang ở chỗ chú sao?”

Tôi đứng dậy, vén màn lên rồi bước xuống giường: “Em về ngủ đây.”

“Ngủ ngon.” Cẩn Du nói.

Tôi gật đầu.

Đi ra khỏi phòng Cẩn Du, Phó Dương Dương vẫn còn đứng bên ngoài, thấy tôi, cô ấy nở nụ cười, kéo tay tôi: “Em còn cho là chị Triều Ca sẽ không quay lại ngủ.”

Tôi rút tay mình ra, thản nhiên đáp: “Chúng ta trở về đi.”

Nhưng Phó Dương Dương chợt dừng bước, sắc mặt cô ấy tối sầm lại, giọng nói mang theo ý chất vấn: “Chị Triều Ca, chị có ý kiến gì với em sao.”

Tôi: “Dương Dương, em hiểu lầm rồi.”

Trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân xuống giường, Diệp Cẩn Du, anh muốn đi ra làm cái gì?

Chương 52: Ngoại truyện: Kỷ Tửu Tửu

Nhiệt độ tăng cao một thời gian dài, mùa hè thành phố S chẳng khác nào lò luyện đan của Thái thượng lão quân, Kỷ Tửu Tửu cảm thấy mình chính là con khỉ đáng thương ở trong lò luyện đan kia, nóng không thở nổi mà vẫn chẳng thể thoát ra, tiếc là cô vẫn còn chưa luyện thành hỏa nhãn kim tinh thì đã bị chết vì nóng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .